Tô Thương hừ lạnh một tiếng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Ông đừng nghĩ là tôi không biết, nếu không giao phương pháp tu luyện ra thì tôi vẫn có thể sống sót thêm một khoảng thời gian, còn một khi đã giao cho ông thì chắc chắn ông sẽ giết tôi để bịt miệng!”
“Chàng trai trẻ, cậu đúng là rất khôn ngoan đó.” Đoan Mộc Lưu nhìn về phía Tô Thương, sau đó hứa hẹn nói: “Nhưng tôi có thể cam đoan với cậu, chỉ cần cậu có thể giúp tôi trở thành luyện khí sĩ, tôi tuyệt đối sẽ không giết cậu.”
“Ông tưởng tôi là đứa trẻ lên ba chắc, dễ lừa đến thế à?”
Tô Thương nhướng mày, anh thờ ơ nói: “Trừ khi ông thề độc, nếu không tôi sẽ không bao giờ tin ông.”
“Tính đa nghi của cậu nặng quá, nhưng dù sao thì hành tẩu trên giang hồ, tính tình đa nghi cũng chẳng phải chuyện xấu. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ như vậy, tôi hiểu được mà.”
Đoan Mộc Lưu gật đầu nói: “Cậu đã muốn tôi thề thì cũng không phải không được, tôi chỉ muốn trở thành luyện khí sĩ, còn chuyện có giết cậu hay không đối với tôi nào phải chuyện quan trọng.”
Ngay sau đó, Đoan Mộc Lưu giơ ba ngón tay lên thề với trời, nghiêm túc nói: “Tôi, Đoan Mộc Lưu, ở đây xin thề… Cậu tên là gì nhỉ?”
Đoan Mộc Lưu bỗng nhiên nhìn về phía Tô Thương.
“Tô Huyền Thiên.”
Tô Thương thuận miệng đáp lại, tuy anh không cải trang thành Tô Huyền Thiên nhưng vẫn dùng cái tên này.
“Ừ.”
Đoan Mộc Lưu khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073270/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.