Dù sao đến bây giờ, vẫn chưa kích động đến bảo vệ của nước D, không có người biết anh ấy và Đoan Mộc Lưu từng đến kho báu, đương nhiên sẽ không sợ Đoan Mộc Hải sau này đến báo thù.
Huống hồ.
Chỉ là một nửa thần tông thôi mà, chắc cũng ngang ngửa như Trương Trọng Ngu, cho dù tìm đến Giang Bắc, Tô Thương cũng nắm chắc phần thắng.
“Thi thể của cao thủ thần tông, đối với Thục Phân mà nói, có thể là thuốc ổ cực phẩm đó nha.”
Lúc này, Tô Thương nhìn sang thi thể Đoan Mộc Lưu, nhếch miệng nở một nụ cười giễu cợt.
Nghĩ tới Thục Phân, Tô Thương nhân tiện liếc chiếc vòng tay chứa đồ một cái, kết quả phát hiện ra Thục Phân còn đang ngủ say, cả người toát ra ánh sáng.
Mà trước lúc thi thể được đưa vào, thì đã không thấy từ lâu rồi, đến cái xương cũng không để thừa lại, chắc đã bị Thục Phân ăn sạch rồi.
“Rốt cuộc Thục Phân là loại yêu thú gì, ăn nhiều năng lượng như vậy, mà lại không hề trúc cơ thành công, kì lạ quá ta.”
Tô Thương lộ ra một nụ cười nghi ngờ, sau đó cười nói: “Nhưng mà, nó cũng sắp thành công thôi, nhìn trạng thái của nó, chỉ kém một chút nữa thôi, nhưng vì không có năng lượng tiếp theo để chống đỡ, cho nên tiến độ mới chậm như thế.”
“M* n*, không thể không nói, vận may của con Thục Phân này tốt thật sự, nằm thôi mà cũng sẵn có cái để ăn.”
Tô Thương gượng cười, sau đó đem thi thể của Đoan Mộc Lưu, thu vào trong vòng tay chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073281/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.