Mà Tô Thương lại có tự tin, tốc độ trên con đường tu chân của Lâm Uyên tuyệt đối không so được với chính mình.
Dù sao, đó cũng chỉ là một công pháp cấp thấp mà thôi, không đáng để lo.
Lúc này.
Tây Dao đã dừng chân lại, cô ấy do dự một lúc, cuối cùng cũng không đuổi theo Lâm Uyên nữa.
Mà sau đó, cô ấy lại bước nhanh đến trước mặt Tô Thương, ân cần hỏi han: "Nhóc con, cậu không sao chứ?"
"Không vấn đề gì lớn, chỉ bị thương một chút mà thôi."
Tô Thương khẽ cười nói: "Chị Tây Dao, sao chị lại xuất hiện ở đây?"
"Chuyện xảy ra ở chiến trường biên giới phía Nam tối qua, tôi đã biết hết rồi." Tây Dao không nói về việc mình đã đến nước D, chỉ đơn giản nói là: "Tôi lo lắng cho sự an nguy của cậu cho nên mới tới."
"Thì ra là vậy."
Tô Thương sờ sờ sống mũi, nửa đùa nửa thật nói: "Chị Tây Dao, chị lo lắng cho sự an nguy của tôi...không phải chị thích tôi rồi đó chứ?"
"Không phải."
Biểu cảm của Tây Dao vô cùng tự nhiên, cười nói: "Tôi không thích đàn ông, chẳng qua, cậu nợ tôi một ly trà sữa, hơn nữa, cậu còn hứa tặng đồ trang điểm cho tôi, kết quả lại chưa tặng cho tôi, cho nên tôi không muốn nhìn cậu chết."
"Không thích đàn ông...vậy được rồi."
Tô Thương mặt mũi tràn đầy tiếc nuối.
Mặc dù anh sớm đã biết được chuyện này từ cha của mình, nhưng khi nghe chính miệng Tây Dao nói ra, thì cảm giác vẫn không giống nhau.
Giờ phút này.
Trong lòng Tô Thương thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073323/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.