Cái lão độc vật Lâm Uyên này, hạ độc khá là xảo quyệt, căn bản không thể cưỡng ép để giải độc được.
Muốn giải loại độc này, chỉ có một cách, đó chính là thuận theo độc lý.
Chỉ cần âm dương kết hợp, thì độc tố trong cơ thể của Tây Dao sẽ tự nhiên mà biến mất.
"Chuyện này..."
Tây Dao nghiến răng hỏi: "Ngoài cách đó ra, thì...thì không có cách gì khác sao?"
Tô Thương lắc đầu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói: "Chị Tây Dao, chắc hẳn chị cũng cảm nhận ra được, loại độc này quá mạnh, đêm may nếu như không giải sạch thì chỉ e là chị..."
Lời nói còn lại, Tô Thương không muốn nói tiếp, nhưng ý tứ thì đã rõ ràng rồi.
Hoặc là âm dương kết hợp để giải độc, hoặc là...chỉ còn con đường chết.
Biểu cảm của Tây Dao cực kỳ phức tạp, sau một hồi tranh đấu kịch liệt, sau cùng ánh mắt cô ấy nhìn sang Tô Thương.
"Nhóc con, đi cùng với tôi!"
"Ặc, chị Tây Dao, tôi..."
Tô Thương đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng còn chưa đợi anh nói hết thì Tây Dao đã dùng tay đánh ngất anh đi.
Sau đó.
Tây Dao hô hấp dồn dập ôm lấy Tô Thương, tung người biến mất vào trong màn đêm.
Ở nơi đó, Giang Thành Dương, Lưu Huy, cùng với Vương Trại, ba người ba khuôn mặt ngỡ ngàng.
"Chuyện gì vậy, cậu chủ bị một người phụ nữ bắt đi rồi, bọn họ đi làm gì vậy chứ?"
"Người phụ nữ vừa cứu chúng ta, dường như đã trúng một loại độc gì đó, cần phải có âm dương điều hòa...lẽ nào cô ấy bắt cậu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073327/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.