"Cậu thanh niên kia, chịu chết đi!"
Tứ hộ pháp lao tới trước mặt Tô Thương, chân khí cuồn cuộn trong tay bất chợt đánh về phía Tô Thương.
"Sợ rằng người phải chết chính là ông!"
Khóe miệng Tô Thương nhếch lên, không nói lời thừa, lập tức búng tay thi triển thuật Thủy Long.
Vù!
Thoáng chốc, một con trường long được tạo thành bởi linh khí ngưng tụ xuất hiện, nó gầm thét bắn về phía Tứ hộ pháp.
"Cái gì!"
"Uy thế kinh khủng thật, chuyện này... Phụt!"
Tứ hộ pháp vô cùng sợ hãi, đồng tử nhanh chóng co rút lại. Trước mặt Tô Thương, ông ta hoàn toàn mất ý nghĩ chống cự, sợ tới mức xoay người tính chạy trốn.
Nhưng rất nhanh, linh khí Thủy Long đã xông tới, trong nháy mắt xuyên thủng tim Tứ hộ pháp.
Tứ hộ pháp còn chưa nói xong đã về chầu ông bà, cho đến chết nhưng trong mắt đều tràn ngập hoảng sợ.
"Lão Tứ!"
Tam hộ pháp ở xa nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời căng thẳng, ánh mắt nhìn Tô Thương cũng tràn ngập sợ hãi: "Sao cậu thanh niên này lại có thực lực kinh khủng như thế!"
"Hóa ra không phải cậu ta không có chân khí, mà do cảnh giới của mình thấp nên không thể phát hiện ra."
"Chân khí cậu ta sử dụng lại quỷ dị như thế, không đúng... Hình như đó không phải là chân khí, mà là năng lượng giống với Vương Phú Quý sử dụng!"
"Sở dĩ tông chủ không giết Vương Phú Quý, ngoại trừ việc Lưu Sở Điềm lấy cái chết ra đe dọa thì vẫn còn một nguyên nhân khác, đó là muốn biết xem rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073368/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.