Long Từ Hành dõng dạc hùng hồn, tiếp đó trịnh trọng nói: “Hiện tại, bổn vương lệnh cho cậu, bắt lấy Tô Thương, áp giải về vương phủ!”
“Câm miệng!”
Tiêu Đình lần đầu tiên đón nhận ánh mắt Long Từ Hành, lạnh lùng nói: “Trong lòng tất cả Huyết Đồ, đại thiếu gia chính là thần, không ai có thể thay thế được!”
“Cho dù trời cao muốn đối nghịch với đại thiếu gia, chúng ta tre già măng mọc, dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng phải đâm thủng trời cao!”
Tiêu Đình mặt trầm như nước, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Bình Thân Vương ông có là gì chứ, dám bất kính với đại thiếu gia, cẩn thận cái đầu trên cổ ông đấy!”
“Phản rồi phản rồi!”
Long Từ Hành giận không kìm nổi, dùng sức hất ống tay áo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiêu Đình, cậu vậy mà lại không có lòng yêu nước, uổng phí một mảnh khổ tâm của hoàng chủ, phong cậu làm vị chiến tướng thứ mười một!”
“Ăn nói vô căn cứ!”
Tiêu Đình lạnh lùng nói: “Tôi nói này, anh là gì hả? Anh cảm thấy mình đại diện cho quốc gia sao?”
“Chúng tôi đi theo đại thiếu gia, trung thành tận tâm với đại thiếu gia, mà đại thiếu gia, lòng mang thiên hạ, hiên ngang lẫm liệt, sao lại nói chúng tôi không xứng với phong hào?”
Tiêu Đình tiếp theo lạnh lùng nói: “Còn có, tôi nghe nói rằng, sau khi chiến sự bùng nổ tại Nam Cương mấy hôm trước, ông đã hạ lệnh rút lui, từ bỏ nghìn vạn người dân xung quanh Nam Cương, chỉ để bảo toàn binh lực, phải không?”
“Bổn vương……”
Đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073398/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.