Trước khi đến.
Tô Thương đã tính toán xong xuôi sẽ noi cho cha và ông nội mình biết chuyện mình là Tô Huyền Thiên.
Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói thật, không bằng bây giờ anh nói thật luôn.
“Thằng nhãi, con muốn nói chuyện gì?”
Tô Thần Binh khựng lại một chút, ấy vậy mà lại có chút khủng hoảng, cắn răng nói: “Không phải con lại làm con gái nhà ai to bụng rồi đấy chứ?”
“?”
Tô Thương đen mặt nói: “Cha à, ở trong lòng cha con là loại người bất trị đến vậy sao?”
Tô Thần Binh nhìn Tô Thương rồi sau đó nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”
“Trời đất!” Tô Thương không còn lời nào để nói.
“Thôi được rồi Tô Thương, rốt cuộc là có chuyện gì, cháu cứ nói thẳng đi.”
Vẻ mặt Tô Kiền Khôn hiền từ nói: “Ông biết cha cháu dạy dỗ cháu rất nghiêm khắc, suốt ngày không đánh thì cũng mắng cháu, nhưng cháu cứ yên tâm đi, có ông nội ở đây rồi.”
“Nếu chị cháu Dực Cân không khuyên bảo được cha cháu thì ông cũng sẽ hỗ trợ, nó đừng mong động vào một sợi tóc của cháu.”
“Cha cháu thực sự có khả năng làm ra chuyện đó, nhưng bây giờ xương cốt ông ấy đã vỡ nát cả rồi, nếu còn muốn đánh cháu thì đúng là chuyện viển vông.”
Tô Thương thầm cười trong lòng, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói: “Ông nội, cha, không phải con cố ý gạt hai người chuyện này, hơn nữa chuyện này thực ra phải trách hai người mới phải.”
“Thực ra, ngoài cái tên Tô Thương ra thì bên ngoài, con còn một cái tên khác đó là…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073529/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.