“Nếu có một cơ hội, có thể để cha nhanh chóng trở lên mạnh mẽ, có được thực lực coi khinh vùng núi tế trời, cho dù bị quấy rầy mãi không dứt, đau sống không được, cha cũng phải thử!” Ánh mắt Tô Thần Binh kiên định nói.
“Ông nội.”
“Cha.”
Ánh mắt của Tô Thương, dừng lại trên người Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, khẽ cười nói: “Chuyện bảo vệ nhà họ Tô, cứu mẹ con, để hết lên người con là được rồi.”
“Nhưng mà, nếu hai người muốn tu chân, đương nhiên con sẽ đồng ý giúp mọi người.”
Tô Thương đã đồng ý.
Tuổi thọ của người tu chân vô hạn vô tận, cho dù không nhắc đến cha và ông nội, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ khiến hai người họ đi trên con đường tu chân.
Còn về cái gọi là...
Tô Thương có lòng tin về tốc độ tu chân của bản thân mình, chắc chắn rất nhanh thôi sẽ chạm đến cái kì lạ kia, đến lúc đó, dựa vào kinh nghiệm của anh ấy, chắc chắn có thể tìm được cách hóa giải.
Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, nghe được sự đồng ý của Tô Thương, bỗng vô cùng vui mừng, thúc giục Tô Thương lập tức truyền dạy cho hai người họ cách tu chân.
Tô Thương vốn định gặp Lý Nguyệt, sau đó đến sơn trang Y Vân giải quyết mối nguy hiểm của Dược vương điện.
Nhưng ông nội và cha cứ giữ anh ấy lại, không cho đi, hết cách, anh ấy đành phải giúp hai người họ đặt chân đến tu chân.
Sau đó.
Tô Thương lấy vài chục viên đá năng lượng từ vong tay chứa đồ ra, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073542/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.