Lý Thuần Phong thở dài một lần nữa, sau đó nói: “Ông ta vừa đến nhà họ Lý, đã để ý tới Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ, còn dặn dò con phải đưa Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ ở lại trang viên, không cho hai đứa nó ra ngoài.”
“Lúc đó con đã đoán ra lòng dạ của Trương Trường Sinh, nhưng con thực sự bất lực, sợ ông ta nóng giận, hủy diệt nhà họ Lý, nên đành phải làm theo lời ông ta nói.”
Lý Thuần Phong gượng cười: “Quả nhiên, hôm nay ông ta lại muốn ra tay với Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ, kế hoạch ngày hôm nay, chỉ có thể lén lút đưa Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ ra khỏi nhà họ Lý, còn có thể chạy trốn được hay không, thì phải trông chờ vào vận mệnh của hai đứa nó.”
“Khuê Võ, đợi tí nữa cha đến phòng luyện công nói chuyện với Trương Trường Sinh, để phân tán sự chú ý của ông ta, con lặng lẽ đưa Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ ra khỏi nhà họ Lý.”
Lý Thuần Phong nhìn về phía Lý Khuê Võ, vẻ mặt phức tạp, nói: “Đến khi ấy con cũng đừng quay về nữa, mang theo ít tiền, các con cao chạy xa bay đi, cứ coi... Cứ coi như ở Giang Bắc không có nhà họ Lý.”
“Cha!”
Lý Khuê Võ tiếp nhận ánh mắt của Lý Thuần Phong, như nghĩ ra điều gì đó, trong mắt đã rưng rưng nước mắt rồi.”
“Đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc!”
“Nhớ lấy, làm theo lời cha nói, giữ lấy huyết mạch nhà họ Lý là quan trọng hơn bất cứ cái gì!”
Lý Thuần Phong kiên quyết không do dự nói, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073550/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.