Lý Thuần Phong nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô tóc bạc, tôi coi ông như một người bạn tốt, nhưng ông lại coi tôi như một thứ đồ chơi, giấu diếm thực lực trêu đùa tôi, ha ha, rất tốt, bây giờ ông ở cảnh giới hóa kình, hãy xem tôi trừng phạt ông như thế nào đây!”
“Tô Thương, tôi đánh ông nội cậu một trận, sẽ không động đến vết thương của ông ta chứ?” Lý Thuần Phong hỏi dò.
“Không đâu.”
Tô Thương cắn răng nói: “Sức hồi phục của ông nội cháu rất tốt, lúc trước còn cùng với cha cháu dạy dỗ cháu một trận nữa cơ.”
“Cháu ưu tú như vậy, sao bọn lại đánh cháu?” Lý Thuần Phong tò mò nói.
Tô Thương thở dài một hơi nói: “Ôi, bọn họ trách cháu che giấu thực lực.”
“Đúng là buồn cười!”
Lý Thuần Phong lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Cháu làm như vậy là đúng, suy tính vô cùng chu đáo, cây cao chịu gió lớn, nếu như cháu phô trương quá mức, có thể vẫn chưa trưởng thành, đã bị kẻ thù bóp ch3t rồi, thế mà bọn họ không phân biệt được đúng sai lại còn đánh cậu, quá đáng quá đấy.”
“Ông nội Lý, đúng là ông vẫn hiểu chuyện nhất.” Tô Thương bất đắc dĩ nói: “Ôi, đáng tiếc thật, cháu chỉ là một vãn bối, cha cháu và ông nội muốn đánh cháu, cháu thì không thể phản kháng lại được, chạy cũng không thể chạy.”
“Đứa trẻ ngoan, Tô Thương, cháu đúng là đứa trẻ hiếu thảo.”
Khuôn mặt Lý Thuần Phong tràn đầy sự yêu thích nhìn về phía Tô Thương, sau đó nghiêm túc nói: “Yên tâm đi, cậu không thể đánh trả lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073568/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.