Tô Thương ôm Lý Nguyệt, cười nói: "Vợ, mặc dù anh không nói, nhưng chắc chắn em sẽ chủ động mở miệng phải không, dù sao người đàn ông bình thường đều có nhu cầu về chuyện này mà, nếu cố kìm chế lắm thì thật không tốt cho cơ thể, em yêu anh như vậy, sẽ lo nghĩ cho anh, có phải không?"
"Anh!"
Lý Nguyệt không ngờ, Tô Thương sẽ dùng đúng cách này để vứt ngược lại chuyện này cho cô.
Sau khi dừng lại vài giây, Lý Nguyệt vén mấy sợi tóc trên trán, cười xinh đẹp nói: "Tô Thương, em sẽ lo cho anh, nhưng anh nhất định sẽ không chấp nhận phải không?"
"Ừm, anh sẽ không chấp nhận, nhưng mà vợ à, em chắc chắn không đành lòng nhìn anh kìm nén đến hoảng chứ, vì thế..."
Tô Thương đang nói, ai ngờ Lý Nguyệt đưa tay véo lấy phần eo Tô Thương, vừa cười vừa nói: "Tô Thương, anh ở đây đang nói chuyện với trẻ con đó hả, thú vị lắm sao?"
"Đau đau đau, vợ, thả tay ra, anh không nói chuyện này nữa được chưa." Tô Thương vội vàng đồng ý.
"Ừm, hừm, thế này còn tạm được."
Lý Nguyệt thả lỏng tay ra, sau đó mỉm cười nói: "Tô Thương, chúng ta lâu rồi không nói chuyện, trong phòng không có ai khác, chỉ có hai chúng ta, chi bằng chúng ta..."
"Chi bằng chúng ta vận động một chút hả?" Hai mắt Tô Thương như tỏa sáng.
"Vận động cái đầu anh đó!"
Lý Nguyệt giận dữ nhìn Tô Thương, tối sầm mặt lại nói: "Ý của em làn, chúng ta tâm sự, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hư hỏng đó thôi."
"Khụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073572/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.