"Chỉ là cảnh giới Tông sư mà thôi, nếu không phải ông đây ra tay lưu tình, chỉ cần ném ra một năng lượng thôi cũng đánh bại được ông rồi, không thì nhiều năm như vậy sao lại cùng ông bất phân thắng bại chứ!"
"Cmn!"
"Tô tóc bạc, ông cuối cùng cũng thừa nhận, Tô Thương quả nhiên không lừa tôi mà."
Lý Thuần Phong nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Những năm gần đây, ông cũng đang trêu đùa tôi, coi tôi là một người ngu ngốc mà đùa nghịch, ông thấy vui lắm sao?"
"Hừm, hôm nay bất luận thế nào, tôi đây cũng muốn đánh với ông một trận, để ông biết tôi đây lợi hại thế nào!"
Sau khi Lý Thuần Phong nghe Tô Kiền Khôn nói, nhất thời nổi giận, tức tốc phóng đến Tô Kiền Khôn.
Ầm!
Bang bang!
Ầm!
Sau đó, hiện trường truyền đến tiếng của quả đấm, không ngoài dự tính, người bị đánh đều là Tô Kiền Khôn.
"Móa, Lý tóc rối, ông điên rồi sao, trước đó chúng ta đều đánh nhau sau khi đánh võ mồm mà, không phải là những gì đã nói trước đó sao, Tô Thương đã nói với ông cái gì, sao hôm nay lại điên cuồng đánh với tôi vậy."
"Ahh, cmn chứ, ra tay quá tàn nhẫn, nhẹ một chút đi, đừng đánh vào mặt tôi!"
"Thần Binh, con trai ngoan của cha, nhanh đến giúp cha một chút đi, hai cha con chúng ta hợp lại dạy dỗ ông ấy."
Tô Kiền Khôn bị đánh liên tục kêu khổ, trên mặt nơi thì xanh tím nơi thì sưng vù, vội vàng nhìn vào Tô Thần Binh cầu cứu.
"Cha, con đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073575/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.