???
Đồ bổ tại sao phải kết hợp với màu sắc của phân vậy này, thật gớm quá.
Tô Thương nhìn Lý Khuê Võ một cái, ngay sau đó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức nói: "Cha vợ, cha nhất định phải coi trọng mẹ vợ, đừng để bà ấy dạy mấy thứ này cho Nguyệt, con không muốn đi ra phân đủ màu sắc đâu."
"Ha ha, tên nhóc này."
Lý Khuê Võ cười cười, sau đó vỗ ngực bảo đảm nói: "Được, chuyện này cứ để cho cha lo, con là con rể nhà cha, dù cha có chịu khổ sở nhưng nhất định cũng không thể để cho con cũng phải chịu khổ."
"Cám ơn cha vợ."
Tô Thương khẽ cười nói: "Cha vợ, nếu như không có việc gì, thì con đi trước nhé."
"Được, đi chậm thôi."
Ánh mắt Lý Khuê Võ rơi trên người mười thị nữ, ông ta dặn dò: "Từ nay về sau các cô sẽ không còn là người của nhà họ Lý nữa, đến nhà họ Tô thì phải nghe lời cho Tô đại thiếu gia, chăm sóc tốt cho Tô đại thiếu gia, chờ đến lúc Nguyệt Nguyệt được gả đến nhà họ Tô, thì cũng phải chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt, có nghe không!"
"Vâng!"
Mười người Liễu Uyển m, cung kính đồng ý.
Tiếp theo.
Tô Thương lập tức mang theo mười thị nữ rời khỏi trang viên nhà họ Lý gia, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Lý Khuê Võ.
"Cuối cùng cũng giải quyết được một nỗi lo lắng của chính mình, có lẽ bây giờ trong lòng Tô Thương cũng đã tan biến rồi."
Tặng mười thị nữ, tảng đá lớn trong lòng Lý Khuê Võ rơi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073587/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.