Đỗ Minh Viễn nheo mắt lại, tự tin nói: “Ngọc Yến, bà đúng là đã sinh ra một đứa con tài giỏi đấy!”
“Nhưng rất đáng tiếc, tối nay nó cũng phải chết thôi, tôi sẽ tự tay bẻ gãy đầu của nó, để báo thù rửa hận cho em gái và cháu trai tôi!”
“Ông chủ Đỗ.”
Lúc này, Cổ Hồng Nguyệt đứng bên cạnh không nhịn được bèn hỏi: “Cậu cũng có chút hiểu biết về tên Tên Tô Thương kia, thực lực của cậu ta như thế nào?”
“Ha ha, tiền bối Cổ không cần phải lo lắng, cậu ta chỉ là một chỉ là một đứa nhãi ranh mà thôi, có thể mạnh bao nhiêu chứ?”
Đỗ Minh Viễn chẳng thèm để ý nói: “Không nhắc tới tông chủ Trương, thì hai người chúng ta, đều có được thực lực thần tông, còn phải e ngại một đứa thanh niên hơn hai mươi tuổi sao?”
Bây giờ Dược Vương điện, bản thân Trương Trọng Ngu đã bị thương nặng, những người khác thì không chịu nổi một đòn, tất nhiên sẽ đầu hàng với chúng ta, mặc cho chúng ta chỉ đạo!” Đỗ Minh Viên tràn đầy tự tin nói.
“Ừm.”
Cổ Hồng Nguyệt gật đầu, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ: “Dược Vương điện kế thừa nhiều năm như vậy, sao lại để một tên nhãi ranh làm điện chủ được chứ?”
Đỗ Minh Viễn nghe vậy, suy tư một lát, đại khái liền đoán được ý của Dược Vương điện.
Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên, vậy nói cách khác, thì Tô Thương và vùng núi tế trời Thái Sơn, có quan hệ rất gần với nhau.
Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn, nói về huyết thống, thì là ông ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073615/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.