Đỗ Minh Viễn khinh thường cười nói: "Điện chủ mới hơn hai mươi tuổi đầu sao, ha ha ha, Dược Vương Điện bây giờ đã suy bại như vậy rồi sao?"
"Láo xược!"
Trương Nhược Mộc nổi giận đùng đùng, sắc mặt tức giận đến mức trắng bệch.
"Trương Nhược Mộc, cậu lui ra."
Tô Thương nở nụ cười, sau đó ánh mắt dừng trên người Đỗ Minh Viễn, anh khẽ cười nói: "Ông là ông chủ nhà họ Đỗ ở Thâm Thành sao?"
"Đúng vậy!"
Đỗ Minh Viễn lạnh lùng nói: "Tô Thương, hôm nay vứt bỏ chuyện Dược Vương Điện, ân oán giữa tôi và cậu cũng nên giải quyết đi thôi!"
Tô Thương khó hiểu nói: "Tôi với ông có ân oán gì nhỉ?"
"Hừ!"
"Bớt giả vờ giả vịt!"
Đỗ Minh Viễn thẹn quá hóa giận nói: "Khoảng thời gian trước, là cậu dùng thân phận Tô Huyền Thiên gi3t chết em gái ruột Đỗ Hồng Cẩm của tôi ở trang viên nhà họ Tô. Hôm nay, tôi nhất định phải báo thù cho em ấy!"
"Đỗ Hồng Cẩm?"
Tô Thương dừng một chút, sau đó mới chợt nhận ra nói: "Thì ra ông là anh trai của Đỗ Hồng Cẩm."
"Không sai!" Đỗ Minh Viễn cắn răng nói: "Cậu giết em gái tôi, giết cả cháu trai tôi, mối thù này không đội trời chung!"
"Chắc cháu trai của ông là Thạch Hiên nhỉ."
Tô Thương cười lạnh nói: "Một người là người đàn bà đê tiện không tuân theo đạo đức của phụ nữ, một người là tạp chủng không rõ lai lịch, giết thì giết thôi, ông chủ Đỗ cần gì phải tức giận như vậy?"
"Tô Thương, cậu!"
Nghe Tô Thương nhục nhã Đỗ Hồng Cẩm và Thạch Hiên, Đỗ Minh Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073620/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.