Trương Hồng Ngọc ngại ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Con lớn tuổi như vậy rồi, Điện chủ...điện chủ sẽ không nhìn trúng con đâu."
"Bà cô của cha à, đừng tự coi thường bản thân, con nhìn giống mẹ con, lại biết đánh nhau, hơn nữa con ăn được nhiều dược tài như vậy, biết giữ gìn vẻ đẹp, bây giờ nhìn con cũng như gái 18 tuổi mà thôi."
Trương Khổ Mộc cười nói: "Độ tuổi đẹp như hoa như ngọc, mặt con lại xinh như vậy, Điện chủ sao lại có thể không thích được chứ?"
"Cha!"
"Nói năng lung tung quá, cha còn như vậy nữa, thì con không thèm để ý đến cha nữa đâu!"
Trương Hồng Ngọc thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Trương Khổ Mộc nữa, ánh mắt vô tình hoặc cố ý nhìn lên người Tô Thương.
Tô Thương lúc này, cầm trong tay kiếm Thương Khung, sắc vàng tràn ngập quanh thân, không ngừng thông qua kiếm khí hình bán nguyệt, đánh giết Cổ Hồng Ngọc, giống như một vị thần, phong thái vô cùng đẹp trai.
Trương Hồng Ngọc lập tức động lòng, trong đôi mắt đẹp đều là thần thái si mê.
Hoa Thời Mạc ở cách đó không xa, nghe được cuộc nói chyện của Trương Khổ Mộc và Trương Hồng Ngọc, trong lòng nhất thời có một cảm giác cực kỳ nóng ruột.
"Không nghĩ lão Điện chủ và mình lại có suy nghĩ giống nhau, đối thủ cạnh tranh của Thanh Đại cũng xuất hiện rồi."
Hoa Thời Mạc nhỏ giọng thì thầm nói: "Không được, lần sau khi gặp Thanh Đại, mình phải khuyên nhủ nó, thanh niên tài tuấn ưu tú như sư phụ đây, nhất định không thể bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073627/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.