Sau khi đánh thành công một chiêu, thân ảnh Tô Thương lại biến mất vào trong không khí một lần nữa.
Xuất hiện không một tiếng động, rồi lại biến mất đi cũng không hề có một tiếng động nào, giống như tan vào không khí vậy.
Tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều ngây ngẩn cả người, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi không thôi.
"Điện chủ, cậu ấy...cậu ấy dùng thủ đoạn gì vậy, dị thường quá!"
"Chúng ta không nhìn ra được cũng là điều bình thường, nhưng ngay cả Cổ Hồng Nguyệt là thần tông mà cũng không phát hiện được luôn!"
"Ha ha, điện chủ thắng chắc rồi, có cái thủ đoạn như này, có thế thắng chắc Cổ Hồng Nguyệt!"
Sau một khoảng thời gian ngắn bất ngờ, tất cả các thầy thuốc tại nơi đó đều lộ rõ vẻ vui mừng.
Sự thật đúng như lời bọn họ nói, Tô Thương trước tiên là nhẹ nhàng chặt đứt cánh tay của Cổ Hồng Nguyệt, mà lần xuất hiện sau đó lại chém đứt gân chân trái của Cổ Hồng Nguyệt.
"A!"
Cổ Hồng Nguyệt đau đớn không thôi, nhưng lại không thể tìm được tung tích của Tô Thương, tức quá hóa giận, hai mắt đều đỏ ngầu lên, ánh mắt tràn đầy lửa hận, gầm thét lên: "Tô Thương, cậu là tên tiểu nhân bỉ ối chỉ biết đánh lén sau lưng, cút ra đây cho bà già này xem!"
"Thỏa mãn cho bà đây!"
Cổ Hồng Nguyệt vừa dứt lời thì Tô Thương lại hiện thân ra lần nữa, tay anh vung kiếm lên chém đứt gân chân còn lại của bà ta.
"Rít rít!"
Cổ Hồng Nguyệt đau đến mức hít một hơi thật sâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073641/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.