Trương Trọng Ngu nhìn Tô Thương, ông ta cung kính hỏi: "Điện chủ, theo ngài thì có nên dựa theo giao hẹn mà đưa tài nguyên cho bọn họ hay không?"
"Côn Luân, gia tộc Tây Môn!"
Tô Thương nghe vậy, trong mắt hiện lên tia sắc bén, anh cười lạnh nói: "Đương nên không được đưa!"
Gia tộc Tây Môn!
Chính là gia tộc này đã chiếm lấy Côn Luân, trên tay dính đầy máu tươi của nhà họ Tô.
Bây giờ khi nghe được bốn chữ gia tộc Tây Môn, Tô Thương đương nhiên vô cùng tức giận, trong mắt hiện lên tia tàn ác.
Trương Trọng Ngu thấy vậy thì khẽ rùng mình.
Về thân phận và lai lịch của Tô Thương, ông ta đã biết rõ mồn một, biết được Tô Thương đến từ nhà họ Tô Côn Luân, tổ tiên Tô Vô Kỵ đã từng xưng bá cả một thời đại, vô cùng hưng thịnh.
Cho nên khi ông ta nhìn thấy Tô Thương tức giận thì cũng không cảm thấy kỳ lạ, mà ông ta nhìn về phía mọi người bên dưới, thản nhiên nói: "Mấy người, lui ra hết đi."
"Tuân lệnh!"
Chín đại trưởng lão, đám người Trương Nhược Mộc, Trương Hiểu Ngọc đang có mặt vào lúc này cũng vội vã đồng ý, chậm rãi rời khỏi đại sảnh.
Về phần Hoa Thời Mạc và Hứa Sơn Cư, thì lại nhìn về phía Tô Thương đang ngồi trên ghế.
Sau khi được Tô Thương cho phép, hai người này mới khom lưng rồi cũng rời đi.
Bây giờ, trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Thương và Trương Trọng Ngu.
"Trương Trọng Ngu, ông có chuyện gì thì giờ có thể nói rồi." Tô Thương đương nhiên biết được, Trương Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073660/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.