Trên cái đài tròn đó, có một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh dương nhạt, đang ngồi khoanh chân lại.
Đường nét khuôn mặt của bà ấy vô cùng xinh đẹp, thanh tú, mặc dù nhìn thì thấy đã bốn, năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp khuynh nước, khuynh thành.
Ánh trăng sáng chiếu thẳng lên người bà ấy, càng tăng thêm mấy phần lunh linh, huyền ảo.
Bà ấy chính là mẹ ruột của Tô Thương, Thạch Ngọc Yến, từng hóa thành Giang Ngọc Yến để sống ở Giang Bắc mười mấy năm.
Lúc này.
Thạch Ngọc Yến mỉm cười nhìn đứa cháu trai, dịu dàng nói: "Cửu Thiên, trễ như vậy rồi, sao cháu còn đến đây gặp cô?"
"Cô, đại hội võ thuật trăm môn phái hôm sau sẽ bắt đầu rồi, địa điểm là ở núi Võ đang."
Thạch Cửu Thiên cúi đầu xuống, cung kính nói: "Ngày mai cháu sẽ khởi hành đi đến núi Võ đang, cho nên tối nay muốn đến đây chào tạm biệt cô."
Mặc dù Thạch Hạo Hãn không có cảm tình tốt với Thạch Ngọc Yến, thậm chí còn giam lỏng Thạch Ngọc Yến ở Tư Quá Nhai.
Nhưng người làm cháu như Thạch Cửu Thiên ở trước mặt Thạch Ngọc Yến lại vô cùng có phép tắc, rõ ràng là anh ta công nhận người cô này.
Hơn nữa, Thạch Ngọc Yến còn là thiên tài tuyệt diễm, mặc dù bây giờ bà ấy đã bị mất hết võ công, nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, bà ấy thường giảng đạo cho Thạch Cửu Thiên, vì vậy mà Thạch Cửu Thiên mới vô cùng kính trọng người cô này.
Đương nhiên, đây cũng là vì cha ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073693/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.