Sau khi vui mừng, sống mũi Thạch Ngọc Yến bỗng nhiên cay cay, rưng rưng nước mắt: “Thời gian năm năm, mà đã tiến bộ lớn như thế, năm năm này không biết nó đã sông như nào nhỉ, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đắng, chịu bao nhiêu sự khó khăn khổ cực chứ, A Thương…”
"Cô ơi, đừng buồn ạ, Tô Thương có được thành tựu như ngày hôm nay, đó là chuyện đáng mừng đó ạ.” Thạch Cửu Thiên an ủi.
“Đúng.”
Thạch Ngọc Yến lau nước mắt, khẽ cười nói: “Không thể khóc được, A Thương là niềm tự hào của cô đó.”
“Cô ơi, còn có một chuyện, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì Tô Thương chắc cũng sẽ đến núi Võ Đang, tham gia đại hội võ thuật của hàng trăm tông phái đấy ạ.”
“Hả?” Thạch Ngọc Yến khó hiểu nói: “Tại sao vậy, ai bảo nó đến thế?”
“Đương nhiên là ông nội rồi ạ.”
Thạch Cửu Thiên vô cùng kính trọng Thạch Hạo Hãn, biết rất nhiều chuyện, bèn nói ra: “Ông nội và Dược Vương điện đã có một ước định nói mồm, chỉ cần Tô Thương có thể lấy được vị trí thứ nhất của đại hội võ thuật của trăm tông phái, ông liền cho phép Tô Thương ngồi lên vị trí đứng đầu của vùng núi tế trời, thậm chí sẽ để cho hai người đoàn tụ nữa cơ.”
“Nhưng, dựa vào thực lực của Tô Thương, chỉ sợ không có duyên với vị trí thứ nhất của của đại hội võ thuật của trăm tông phái rồi, em ấy chỉ là thiên tông hậu kỳ mà thôi, chỉ sợ không lọt vào được vị trí thứ hai mươi ấy.” Thạch Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073698/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.