Nghĩ đến đây, Tô Thương liền nhìn về phía cửa chính trang viên, giả vờ ngạc nhiên nói: "A, mẹ vợ, mẹ đến đây lúc nào thế, vừa rồi lời cha vợ nói, mẹ đều nghe thấy hết sao?"
"Cái gì!"
"Vân Hà đến rồi!"
Lý Khuê Võ nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt thay đổi lớn, bay nhảy một lúc rồi quỳ xuống đất, hai tay nắm lấy lỗ tai của mình, không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi nói: "Vân Hà, em nghe anh giải thích, không phải như em thấy đâu, anh không muốn đi quán bar, là Tô Thương!"
"Thằng nhóc này cứ nhất định phải lôi kéo anh đến chỗ quán bar xoa bóp trong bồn tắm, muốn để anh thư giãn một chút, anh đã từ chối rồi, nhưng nó cứ nhất định phải hiếu thuận, không muốn để nó thất vọng nên anh mới..."
Lý Khuê Võ sợ hãi giải thích, nhưng mà ngẩng đầu lên một cái, hiện trường làm gì có Vân Hà nào chứ, lúc này mới nhận ra được mình bị lừa.
"Tô Thương!"
Lý Khuê Võ tức hổn hển, vội càng đứng lên, kết quả phát hiện Tô Thương đã lái xe đi rồi, nhất thời cắn răng nói: "Thằng nhóc này, thật không tử tế mà!"
...
Tô Thương lái xe, phi nhanh trên đường, rất nhanh đã đến một siêu thị lớn, mua mấy bộ quần áo con gái.
Từ thời trang mùa xuân đến trang phục mùa đông, từ đồ đồng phục đến đồ nghỉ dưỡng, từ ngoài vào bên trong, nhiều vô số kể, hao tốn mấy chục vạn.
Những thứ Tô Thương mua đều là nhãn hiệu nổi tiếng, sau này không cần lo Thục Phân không có quần áo mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073735/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.