“Nhưng trong khoảng thời gian này, tốt nhất là cậu đừng thăng cấp nữa, để ổn định tay, củng cố cảnh giới lại chút, như vậy mới có ích đối với tương lai của cậu.”
“Ừm.”
Vương Phú Quý hiếm khi nghiêm túc như vậy, liền gật đầu nói: “Tô đại thiếu gia, cảm ơn đã nhắc nhở, thật ra tôi đã đã nhận ra, cảnh giới của tôi có chút không ổn định.”
“Cho nên, đêm qua sau khi đặt chân đến luyện khí tầng thứ tám, tôi đã không tu luyện nữa, mà lựa chọn xuất quan, định hoãn lại hai tháng, sau đó lại tiếp tục hấp thụ linh khí bên trong cánh tay.”
“Như thế tốt lắm.”
Tô Thương cười nói: “Vương đại thiếu gia, không ngờ tên ranh nhà cậu, lại may mắn như thế, tôi mất một tháng để đột phá đến luyện khí tầng thứ tám, còn cậu thì chỉ cần dùng có mấy ngày đã làm xong rồi.”
“He he, Tô đại thiếu gia, không phải đã nói rồi à, từ nay về sau cậu chính là anh ruột của tôi đó.”
Vương Phú Quý cười nói nịnh nọt: “Đợi tôi mạnh lên rồi, Tô đại thiếu gia, tôi bản đảm sẽ không có ai dám chọc đến cậu nữa đâu.”
“Người nào muốn động đến người anh em tốt nhất của tôi, nhất định phải bước qua thân xác của Vương Quyền Phú Quý tôi đã!”
Vừa nói xong, Vương Phú Quý đã thể hiện dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy sự kiên định và quyết liệt, không ai có thể tính chân thật của câu nói này được.
Tô Thương nghe vậy, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, anh ấy biết, Vương Phú Quý sẽ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073757/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.