Tô Dực Cân kéo Tô Thương sang một bên, nhỏ giọng thì thầm nói: “Tô Thương, em phải cẩn thận cô ta đấy, từ xưa đến nay hồng nhan hoạ thuỷ*, đặc biệt là hồ ly tinh.”
*Ý chỉ những người con gái đẹp luôn mang tới tai hoạ.
“Từ xưa tới nay, đã bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đều bị huỷ hoại hết dưới tay của hồ ly tinh, ví dụ như vị hoàng đế cuối cùng của thế giới, vua Chu của nhà Thương, cuối cùng cũng không thoát khỏi sự mê hoặc của Tô Đát Kỷ, mất hết giang sơn.”
Tô Dực Cân nghiêm túc nói: “Em đừng ở gần cô ta quá, tuyệt đối đừng để hồ ly tinh mê hoặc thần trí.”
“Chị.”
Tô Thương sờ sống mũi, cười khổ nói: “Chị nghĩ nhiều rồi, lại nói, chị quên em là thân phận gì rồi sao, đệ nhất công tử bột ở Giang Bắc đấy, có người phụ nữ nào mà em chưa từng gặp chứ, yên tâm đi.”
“Ừm, chị cũng chỉ nhắc nhở em thôi.” Tô Dực Cân nhỏ giọng nói.
“Ha ha.”
Tô Thương khẽ cười, sau đó lại chuyển chủ đề: “Chị, cha và ông nội, bây giờ đã bắt đầu tu luyện rồi, bây giờ vẫn còn thời gian, em cũng dẫn chị vào con đường tu chân nhé.”
“Không vội.”
Tô Dực Cân suy nghĩ một lát, rồi nói: “Hoàng thượng cho gọi, sau khi em đi thì chị cũng phải lên thành phố rồi, đợi sau khi chị từ thành phố trở về, lại tu luyện cũng không muộn.”
“Hoàng thượng đòi gặp chị sao?” Tô Thương nhíu mày nói: “Có chuyện gì à?”
“Kỳ thực, lúc đầu là hoàng thượng muốn gặp em.”
Tô Dực Cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073782/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.