"Cậu chủ, con trai anh không đơn giản nha, có lẽ cậu bé cảm nhận được thân phận thật của tôi rồi." A Ly truyền âm cho Tô Thương nói.
Hử?
Tô Thương nhíu mày nói: "Tôi đã quan sát kỹ càng Tô Tinh Hà rồi, nó chỉ là một người có thể chất bình thường sao có thể nhìn ra được thân phận thật của cô chứ?"
Trên đường đến, Tô Thương đã kêu A Ly thu cái đuôi hồ ly lại, cho nên lúc này anh rất tò mò làm sao Tô Tinh Hà lại có thể nhìn ra được.
"Không rõ nữa."
A Ly lắc đầu, sau đó nói: "Nhưng chắc chắn là cậu bé đã cảm nhận được gì đó."
"Thì ra là vậy."
Tô Thương nghe vậy, chăm chú nhìn Tô Tinh Hà lần nữa, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì.
Ngay sau đó, anh cũng không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh về phía Tô Tinh Hà, khẽ cười nói: "Con trai, con trốn ở đây làm gì vậy."
"Cha... Chị gái nhỏ sau lưng của cha, chị ấy... Chị ấy không phải là người!" Tô Tinh Hà run cầm cập nói.
Tô Thương hiếu kỳ nói: "Sao con biết được vậy?"
"Con nhìn một cái là biết rồi." Tô Tinh Hà thành thật nói.
Anh nhìn Tô Tinh Hà lần nữa, phát hiện con trai mình không hề nói dối, có lẽ là thiên phú.
"Nhóc con."
Chính ngay lúc này, A Ly liền bước tới, khẽ cười nói: "Lúc nãy cậu nói gì cơ, ai không phải là người?"
"Chị..."
"Hử?"
A Ly giả bộ uy hiếp Tô Tinh Hà.
Tô Tinh Hà nhìn thấy vậy liền giật mình một cái, vội vàng giải thích: "Chị nhỏ, chị không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073784/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.