Vừa nói, Thạch Cửu Thiên cất đi khăn mặt, ngay sau đó tự giới thiệu mình: "Em họ, anh giới thiệu lại lần nữa, anh tên là Thạch Cửu Thiên, là con của cậu hai Thạch Vân Phi của em, mẹ Thạch Ngọc Yến của em, là cô ruột của anh."
"Mặc dù cha anh ở nhà gọi anh là anh hai, có điều anh ở trong đám người trẻ tuổi, anh lại là người lớn tuổi nhất, nên em chỉ cần gọi anh là anh họ thôi cũng được." Thạch Cửu Thiên cười nói.
"Anh họ."
Nếu đối phương đã có ý tốt như vậy, Tô Thương tất nhiên sẽ vui vẻ đón nhận, sau đó biết nhưng vẫn hỏi lại: "Anh họ, vùng núi tế trời từ trước đến nay không chào đón em, vì sao anh lại giúp em?"
"Ha ha, cô Ngọc Yến là thần tượng của anh, từ khi anh còn nhỏ, bà ấy rất tốt với anh, thường xuyên lén lút đưa anh xuống núi, bọn anh cùng nhau săn gà rừng, nướng khoai lang, bà ấy còn dạy anh võ công nữa."
"Cũng có thể nói bác gái như mẹ, cô Ngọc Yến cũng giống như mẹ của anh, em là con của bà ấy, anh chắc chắn xem em như huyết mạch thân thiết của mình rồi."
Thạch Cửu Thiên cười nói: "Huống hồ gì, trước khi xuống núi lần này, anh có gặp cô, có hứa với cô rằng, sẽ chăm sóc em nhiều hơn."
"Vì thế, em trai, chuyến đi vúi Võ đang lần này, em cứ yên tâm đi, anh họ đảm bảo em không cần lo lắng gì đâu." Thạch Cửu Thiên chăm chú hứa hẹn.
"Thế thì cảm ơn anh họ trước rồi."
Tô Thương khách sáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073802/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.