Tô Thương ôm quyền, sau đó thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đêm đen.
“Mình đã báo gia môn rồi, đến từ vùng núi tế trời, đó chính là thế lực lớn thứ nhất, thứ hai trong võ giới cổ.”
Nhìn theo Tô Thương đi xa, Thạch Cửu Thiên nhịn không được lầm bầm lầu bầu, khâm phục nói: “Nhưng ngay cả họ tiền bối cũng không nói cho mình, xem ra thật sự không cầu báo đáp, cứu mình, với ngài ấy mà nói chỉ là thuận tay làm việc tốt thôi.”
“Mình đã thấy cao thủ còn mạnh hơn anh ấy, vùng núi tế trời có không dưới mười vị, nhẹ nhàng gi3t chết Thần tông trung kỳ.”
“Nhưng mình với những người đó, có kính trọng, nhưng không quá lớn, có điều, đối với ân công, thật sự khâm phục vạn phần!”
“Thực lực là thứ yếu, chủ yếu là phẩm hạnh của anh ấy, làm chuyện tốt không cầu hồi báo!”
Thạch Cửu Thiên nhìn phương hướng ân công biến mất, dừng lại thật lâu, sau đó mới thu ánh mắt lại.
Ngay sau đó.
Cậu ấy nhìn vô số thi thể không đầu trên mặt đất, vẻ mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Người này trước đó đã nói rồi, hắn chặn giết mình, là vì mình và chủ nhân hắn được phân cùng một đường đua.”
“Mà mình đã nhận được tin, mình ở đường đua thứ chín, bởi vậy có thể thấy được, người muốn mình chết, là người dự thi đường đua thứ chín.”
Thạch Cửu Thiên tiếp tục phân tích: “Hơn nữa, thực lực người kia hẳn là rất mạnh, cảm thấy chỉ cần giết mình là hắn có thể trở thành đệ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073829/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.