Không đáng coi trọng.
Tô đại thiếu, cậu thật sự không đáng được coi trọng.
Vương Phú Quý vẻ mặt u oán liếc nhìn Tô Thương một cái, nhưng ngược lại căng da đầu tiến lên một bước, lựa chọn gánh vác thay Tô Thương.
“Khụ khụ.”
Vương Phú Quý xấu hổ cười nói: “Vị mỹ nữ này, cô cũng là chị dâu phải không.”
“Chuyện hôm nay, quả thật đều trách tôi, là tôi không tốt, tôi đã dạy hư Tô đại thiếu.”
Vương Phú Quý nói tiếp: “Vốn Tô đại thiếu đã bỏ quán bar rồi, là tôi một hai phải mời khách, ép cậu ấy đi, chị dâu, chị đừng nóng giận.”
“Vương đại thiếu, đừng cho rằng tôi không biết, cậu là tiểu đệ của Tô Thương, cậu có thể cưỡng ép anh ta sao?” Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, lạnh lùng nói.
“Hả?” Vương Phú Quý ngẩn người, kinh ngạc nói: “Chị dâu, chị biết tôi sao?”
Ngay lúc này.
Thiên Sơn Tuyết tháo khăn che mặt màu trắng xuống, ánh mắt dừng trên người Vương Phú Quý, mỉm cười nói: “Cậu nói xem?”
“Mẹ kiếp!”
“Giang…… Giang Tuyết Nhi!”
Vương Phú Quý tức khắc đầy mặt kinh ngạc, phản ứng xong nhịn không được hỏi: “Năm năm trước ngươi không phải cô đã được Tô đại thiếu cho…… sau đó rời khỏi Giang Bắc sao, sao lại……”
“Tôi hiểu rồi, gần đây Tô đại thiếu đột nhiên nhảy ra hai đứa con, cô là mẹ chúng phải không.”
Vương Phú Quý dường như nghĩ tới gì đó, suy đoán: “Nói như vậy, năm đó cô không hề bỏ đứa trẻ, giờ lại mang con tìm tới cửa?”
“Không đúng, sao cô lại ở cổ trấn Võ Đang được, Giang gia mấy người chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073835/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.