Cũng chính là nói, người thanh niên này ắt hẳn có quen biết với tên sát thủ đó.
Mà người thanh niên này chính là người đã theo đuổi Thiên Sơn Tuyết lâu nay, thiếu gia Mặc Đao.
Lúc này.
Mặc Đao mặc dù ngoài mặt thì tươi cười nhưng ánh mắt lại vô cùng hung hãn, rõ ràng chẳng có ý tốt gì với Tô Thương.
"Anh ấy là Tô Thương."
Thiên Sơn Tuyết ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Mặc Đao, giọng điệu hờ hững giới thiệu: "Là cha của Tinh Hà và Du Du."
"Tô Thương!"
Sau khi biết được thân phận của Tô Thương, Mặc Đao trong nháy mắt không kiềm được tức giận, hận ý đối với Tô Thương càng thêm rõ ràng.
"Sao nào?"
Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Mặc Đao, cười như không cười nói: "Anh biết tôi sao?"
"Hừ!"
Mặc Đao nhìn chăm chú Tô Thương, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói: "Tô Thương, chuyện năm năm trước, tôi đã nghe rồi."
"Anh là cái tên công tử bột, tội ác chồng chất, sau khi say rượu lại xông vào phòng của Tuyết Nhi, làm cho cô ấy..."
"Cái đồ chó đáng chết, mấy năm nay, tôi không chỉ có một lần muốn đến Giang Bắc, tính sổ với anh, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn chưa có cơ hội để đi!"
Mặc Đao híp hai mắt lại, trong lòng bàn tay hiện ra một luồng sương độc, trầm giọng nói: "Nếu như đã gặp nhau ở đây, thế thì tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh, hôm nay tôi sẽ thay Tuyết Nhi, dạy dỗ cái tên công tử bột không bằng heo, chó như anh!"
"Ha ha!"
Tô Thương thấy vậy, cười nhạo nói: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073863/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.