"Ừm."
Tô Thương nghe vậy, liền từ bỏ ý định gi3t chết Mặc Đao, lạnh giọng nói: "Đồ chó, sau đại hội võ thuật, tao sẽ cho mày hồn về với cửu tuyền!"
Sau khi đánh Mặc Đao một trận, thì cơn tức giận của Tô Thương cũng đã vơi đi mấy phần, sau đó anh đi tới trước mặt Thiên Sơn Tuyết, khẽ cười nói: "Tuyết Nhi, kỳ thực em không cần dùng khí tức để trấn áp anh ta lại, anh có có thể xâu đầu heo tên này được mà."
"Em biết, nhưng mà đại hội võ thuật vẫn còn chưa bắt đầu, vẫn nên giữ kẽ xíu." Thiên Sơn Tuyết nhỏ giọng nói.
"Vẫn là Tuyết Nhi suy nghĩ chu đáo, ha ha."
Tô Thương mỉm cười, sau đó nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Thiên Sơn Tuyết, Thiên Sơn Tuyết cũng không đẩy ra, mặc cho Tô Thương nắm tay.
"Đáng chết!"
Lúc này, Mặc Đao mặt mũi bầm dập, từ dưới đất bò lên, anh ta lau vết máu đọng ở khóe miệng, biểu cảm phức tạp nói: "Tuyết Nhi, em vậy mà lại giúp một người ngoài để đánh anh!"
"Tô Thương không phải là người ngoài."
Thiên Sơn Tuyết giọng điệu thanh lãnh, đáp lại: "Anh ấy là người đàn ông của tôi, là cha của Du Du và Tinh Hà, đối với tôi mà nói, anh ấy không phải là người ngoài!"
"Nghe rõ chưa hả, còn không mau cút đi!" Tô Thương ở bên cạnh lạnh giọng nói.
"Mày!"
Mặc Đao nhìn chòng chọc vào Tô Thương, sát ý trong mắt ngập trời, tức giận nói: "Tô Thương, được, nỗi nhục ngày hôm nay, Mặc Đao tao sẽ nhớ kỹ!"
"Mày không phải muốn tham gia đại hội võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073868/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.