Tô Thương nhìn không thấu được nội tâm của ông ta, không có cách nào khẳng định được người này có nói dối hay không.
"Ông nói ông là ông cố của tôi, vậy ông giải thích một chút những điều tôi nghi ngờ vừa rồi đi."
Ánh mắt Tô Thương run lên, trầm giọng nói: "Nếu ông không có cách nào giải thích được, hoặc là giải thích không rõ ràng, tôi sẽ tiêu diệt luôn linh hồn ông."
"Thằng nhóc này, sao lại nói chuyện với ông cố như thế hả."
Tô Ma bất mãn nhìn về phía Tô Thương, trong giọng nói tràn đầy ý trách móc.
"Tôi muốn ông giải thích!"
Tô Thương không muốn nói nhiều với ông ta, mà lại bước lên trước một bước, không gian bốn phía biến hình vặn vẹo theo, uy thế ngập trời.
"Được được được."
"Ông sẽ nói rõ với cháu."
Tô Ma thấy vậy, vội vàng nói: "Ông vừa mới nói, ông tên là Tô Vô Kỵ, nhưng thực sự thì ông lại thích cái tên Tô Ma hơn, không có quá nhiều ràng buộc, có thể thoải mái làm việc, không cần để ý đến bất kỳ ánh mắt nào khác, được làm theo ý mình, thỏa thích giữa trời đất, ha ha!"
"Đừng nói nhảm nữa, nói chuyện chính đi!" Tô Thương thúc giục nói.
"Thằng nhóc này, đại nghịch bất đạo quá."
Tô Ma mở miệng, lấy tư cách là trưởng bối răn dạy Tô Thương, có điều nhìn thấy Tô Thương thức giận, liền vội vàng giải thích nói: "Cháu à, cháu có chỗ không biết rồi."
"Năm đó có một đại nhân vật, đến từ ngoài bầu trời, giáng xuống trái đất."
"Người đó nhìn ông rất có thiên phú, liền truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073883/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.