Lý Vinh lộ vẻ không vui, nhưng không biết thân phận Tô Thương cho nên không tức giận, sợ sẽ chọc phải người thừa kế của ngọn núi nổi tiếng thần bí nào đó, vì thế cười nói: "Lan Diệu Y là chiêu bài của Xuân Quang Lâu chúng tôi, lúc nãy tôi đã nói, người bình thường nhìn thấy cô ấy một lần thôi đã rất khó rồi, cô ấy sẽ không đến phục vụ ngài đâu."
"Ha ha!"
Tô Thương nghe anh ta nói như vậy, thoáng chốc hừ lạnh một tiếng, vô cùng tức giận nói: "Đồ chó, con mắt nào của cậu nhìn ra tôi là người bình thường vậy?"
"Ông đây cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu hãy mau chóng đi tìm Lan Diệu Y đến đây. Đêm nay ông đây muốn chơi hoa khôi!" Tô Thương l0~ mãng nói.
Chơi Hoa Khôi?
Mẹ kiếp!
Thẳng thắn như vậy luôn sao?
Ba tên cao thủ cảnh giới Địa Tông bên cạnh nghe được những lời này, nhất thời lộ ra vẻ tức giận, bọn họ nôn nóng muốn dạy dỗ cho Tô Thương một trận, thế nhưng lại bị Lý Vinh ngăn cản.
“Vị thiếu gia này, có lẽ cậu đã bế quan tu luyện quá lâu, nên không biết chuyện của giới luyện võ rồi, tôi sẽ nói với cậu một chút về cô gái tên Lan Diệu Y.”
Lý Vinh vừa cười vừa nói: “Hoa khôi Lan Diệu Y của chúng tôi, quốc sắc thiên hương, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.”
“Hơn nữa, Lan Diệu Y thể chất đặc biệt, trời sinh đã là cao thủ thần tông, vừa ra đời liền có một luồng khí tức mờ ảo bao quanh, kinh động đến toàn bộ giới luyện võ.”
Lý Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073916/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.