Lý Vinh nghe thấy lời nói của Lan Diệu Y, liền đi ra xa, từ đầu đến cuối cũng không hề mở cửa phòng.
Về sau.
Lan Diệu Y ngẩng đầu nhìn liếc đá Tà Linh một cái, cánh tay thon trắng nõn không ngừng co lại, lại vài phút trôi qua, mới hoàn toàn kết thúc tu luyện, đem đá Tà Linh thu vào trong cơ thể mình.
Pháp khí giống như vậy, đều có thể thâm nhập vào trong cơ thể, để thuận tiện mang theo.
Sau đó.
Lan Diệu Y liền đeo mặt nạ che mặt màu xanh, trên người khoác chiếc váy xanh dài, rồi đẩy cánh cửa gỗ ra, đứng trên hành lang, dựa vào lan can, nhìn xung quanh toàn bộ Xuân Quang Lâu.
“Mau nhìn kìa, Lan Diệu Y đó!”
“Hoa khôi Lan Diệu Y của Xuân Quang Lâu, chính là cô ấy, người khiến tất cả nhân tài trong giới luyện võ đều phải mê mẩn choáng váng đầu óc kìa.”
“Bây giờ Lan Diệu Y không chỉ là hoa khôi, mà còn là lâu chủ của Xuân Quang Lâu nữa đấy, khắp các nơi trong giới luyện võ đều có chi nhánh hết nha.”
“Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng khí chất của cô ấy quá tuyệt vời luôn, chỉ với đôi mắt kia cũng có thể giết được tôi, tôi đã bị cô ấy chinh phục rồi!”
“Trời sinh đã là thần tông, xinh đẹp khiến ai nấy đều phải mê, kinh tài tuyệt diễm, dung mạo lại càng nghiêng nước nghiêng thành, người thích cô ấy trong giới luyện võ, có thể xếp hàng từ núi Thái Sơn đến tận Lư Sơn.”
“Ha ha, nghe nói Tây Môn Long Ngâm của gia tộc Tây Môn, từng nói kiếp này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073922/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.