Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì Tô Thương đã thay đổi chủ ý.
Tô Ma, cái lão già điêu toa đó...Phì, cái lão già đó lươn lẹo như gì.
Tô Thương lo lắng cái lão già Tô Ma có ý đồ xấu, lỡ như ông ta mượn đá Tà Linh làm mấy chuyện gì đó, vậy thì mất nhiều hơn được rồi.
Vì để tránh trường hợp này xảy ra, Tô Thương mới truyền âm kêu A Ly tới, dùng thực lực của cô ấy để trấn áp chủ nhân của đá Tà Linh, từ đó cướp đi đá Tà Linh.
Nhưng sau khi biết được người nắm giữ đá Tà Linh chính là Lan Diệu Y, Tô Thương liền dặn dò A Ly không được ra tay.
Bởi vì anh có thể nhìn ra được, Lan Diệu Y hoàn toàn không phải là người vô cùng hung ác.
Nếu như có thể khuyên được đối phương bỏ cuộc, giải cứu được người đẹp lầm đường lạc lối này, thì cần gì phải chém giết nữa chứ?
Bây giờ, chính là chờ phản ứng của Lan Diệu Y.
Tô Thương kết luận, quyết định khởi động đá Tà Linh của Lan Diệu Y sẽ có chút dao động.
Quả nhiên.
Giờ này phút này, Lan Diệu Y nở một cười khổ, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng cô ấy không đành lòng hy sinh nhiều sinh linh vô tội như vậy.
"Tô Thương, anh nói ra những điều này, tôi đều biết, tôi cũng không muốn liên lụy đến bọn họ, nhưng tôi phải làm sao đây!"
Bỗng nhiên, Lan Diệu Y không kiềm chế được nỗi lòng, suy sụp khóc lớn nói: "Cái tấm thân như lục bình này, mặc cho người ta giày vò ngày này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073945/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.