“Tôi…”
Lan Diệu Y nhìn A Ly, lại nhớ lại Thiên Sơn Tuyết cùng tên với bản thân thì cô ta lập tức trầm lặng, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, vô cùng xấu hổ.
Không biết tại sao, càng xấu hổ hơn là trong lòng cô ta lại có sự mất mác và chán nản.
Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy giá trị nhan sắc của cô ta đang bị thách thức.
“Cậu chủ.”
Đúng lúc này, bỗng nhiên A Ly với khuôn mặt ngây thơ nói: “Làm sao cậu chủ biết tôi có vòng eo con ong và cặp mông mật đào vậy, chẳng lẽ cậu chủ rình coi tôi sao?”
?
Tô Thương nghe nói như vậy thì nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, một đầu đầy dấu chấm hỏi.
Mẹ kiếp, Tôi!
Ông đây rình trộm lúc nào, còn không phải là lúc cô vừa mới biến thành người đã chủ động cho ông đây xem sao, lúc đó ông đây chính là vô cùng bài xích đấy.
“Hì hì, cậu chủ, dáng vẻ của cậu chủ bây giờ nhìn rất dễ thương.”
Lúc này, A Ly quyến rũ cười, sau đó cô ấy cám dỗ nói: “Cậu chủ, tôi không ngờ là dáng người của tôi có thể khiến cậu chủ khắc sâu như vậy, liếc mắt một cái đã có thể nhớ đến tận bây giờ.”
“Chi bằng như vậy đi, đêm nay chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi, cậu chủ hãy cẩn thận nhìn ngắm vòng eo con ong và cặp mông mật đào của tôi đi?”
A Ly nói, âm thanh của thiếu nữ như móng vuốt mèo, đang cào trái tim của anh.
“Khụ.”
Tô Thương nhỏ giọng nói: “Đừng lộn xộn, A Ly, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073947/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.