Vô Cơ đã bình tĩnh lại, đều tiên là lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng, sau đó chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói: "Thí chủ Tô Thương, bần tăng không hỏi lai lịch của anh, không hỏi bối cảnh của anh, chỉ muốn hỏi anh một chuyện, anh có thể thành thật trả lời không."
"Ồ?"
Tô Thương khẽ cười nói: "Vấn đề gì chứ, nói nghe thử coi."
"Anh..."
Vô Cơ ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Diệu Y ở lầu 3, trong mắt hiện ra một vẻ đầy thương tiếc lẫn bi thương.
Sau đó, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào Tô Thương, dò hỏi: "Anh, có thật lòng đối xử với thí chủ Diệu Y, vì cô ấy mà bảo vệ che chở, vì cô ấy mà tiêu diệt hết mọi chướng ngại vật không?"
"Điều đó là đương nhiên rồi."
Tô Thương cười nói: "Dù sao thì Lan Diệu Y cũng đã là cô gái của tôi rồi, vừa rồi biểu hiện của cô ấy cũng được lắm đó nha, tiếng kêu nghe uyển chuyển rất dễ chịu, tôi rất thích."
"Đối với cô gái của tôi, tôi khẳng định sẽ dùng tâm bảo vệ, không chỉ khiến cô ấy sung sướng ở trên giường, mà ở dưới giường tôi cũng làm được nha."
Tô Thương khẽ cười nói: "Tóm lại anh yên tâm đi, có tôi ở đây, cô ấy sẽ trải qua hạnh phúc."
"Tô Thương, im miệng, cái gì mà uyển chuyển dễ nghe chứ, tôi không có kêu, đừng có nói năng lung tung nữa!" Lan Diệu Y nghe được Tô Thương nói, đột nhiên mặt ngọc đỏ ửng lên.
Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn kéo thêm kẻ thù cho Tô Thương thôi, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073964/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.