Tô Thương chắc là không dễ dàng buông tha cho mình như vậy chứ?
Lúc trước, nhìn thấy phật tử Vô Cơ rời khỏi Xuân Quang Lâu, Tây Môn Long Ngâm trong lòng đã thấy cực kỳ hâm mộ rồi.
Bây giờ nghe Tô Thương để cho mình lượn đi, Tây Môn Long Ngâm tất nhiên như mở cờ trong bụng.
"Ba!"
"Hai!"
Lúc này, Tô Thương đã bắt đầu đếm.
"Hừm!"
"Anh muốn đếm ba tiếng, ông đây sẽ không để cho anh toại nguyện, không cho anh có được cơ hội này đâu!"
Tây Môn Long Ngâm ngạo mạn nói một câu, sau đó cơ thể lập tức biến mất không còn tung tích gì.
Đại công tử gia tộc Tây Môn, thiên tài tuyệt đỉnh kinh động giới cổ võ, cứ như vậy mà ỉu xìu bỏ trốn sao?
Mọi người lúc đó, than thở không ngừng.
"Tên nhóc này, chạy nhanh đó chứ."
"Có điều, chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu*, thành viên gia tộc Tây Môn, đừng mơ có ai sống sót!"
*Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu: Ý chỉ nhà sư có thể chạy trốn nhưng ngôi chùa sẽ không chạy theo, có nghĩa là tránh được nhất thời nhưng không thể tránh được sau này.
Tô Thương nhìn theo hướng Tây Môn Long Ngâm rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Sau đó.
Tô Thương ngẩng đầu nhìn về phía Lan Diệu Y đang đứng tại lầu 3, cười đùa nói: "Cô Diệu Y, hôm nay biểu hiện của cô được lắm, rất biết phối hợp nha, cơ thể còn thơm ngào ngạt."
"Có điều, kỹ thuật của cô không được rồi nha, loại tư thế cơ bản như thế, mặc dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073967/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.