"Tuân lệnh!"
Ba thiên tài của núi Cửu Phong hết sức cung kính chắp tay lại, sau đó liền lui về phòng của mỗi người.
Về phần Tô Thương và Thiên Sơn Tuyết cũng đến một căn phòng phòng cách cổ xưa yên tĩnh.
"Tuyết Nhi, anh và Lan Diệu Y, kỳ thực..." Bốn bề không có ai, Tô Thương liền muốn giải thích.
"Anh không cần nói, em đều biết."
Thiên Sơn Tuyết lại mỉm cười nói: "Lan Diệu Y kia lại muốn vu oan cho anh, em nhìn cái là biết liền, cô ấy vẫn còn trong trắng."
"Lúc trước, e sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là vì chán ghét cô ấy mà thôi."
Thiên Sơn Tuyết lại nói tiếp: "Em là thân phận gì, cô ấy là thân phận gì, chỉ là một đứa con gái thanh lâu mà thôi, mấy năm nay, cô ấy dựa vào cái gì mà đòi so sánh với em chứ?"
"Tuyết Nhi, em đối với Lan Diệu Y, oán niệm sao mà sâu quá vậy." Tô Thương khẽ cười nói
"Cũng không phải là oán niệm, chỉ là nhìn không quen cái điệu bộ của cô ta mà thôi."
Thiên Sơn Tuyết sững lại, nhìn Tô Thương, dò hỏi: "Tô Thương, anh đi Xuân Quang Lâu, không phải chỉ đơn thuần là gặp Lan Diệu Y nhỉ, lúc trước anh có nhắc đến tử khí, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Nghe Thiên Sơn Tuyết hỏi như vậy, Tô Thương cũng không giấu diếm, thành thực kể Thiên Sơn Tuyết nghe mọi chuyện.
"Anh nói, Lan Diệu Y chính là truyền nhân của Quỷ Minh Tông, nắm giữ đá Tà Linh, bên trong ẩn chứa nguồn tử khí khổng lồ, một khi bị trào ra ngoài thì trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073972/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.