“Đúng vậy.”
Thạch Cửu Thiên khẽ cười nói: “Anh biết được em có một đôi trai gái nên anh đã lập tức gọi điện thoại cho dì.”
“Thật ra, hai viên tinh thạch Thái Sơn này có một viên là của anh, một viên khác là của dì.”
Thạch Cửu Thiên nói tiếp: “Tinh thạch Thái Sơn quý giá không có gì có thể sánh được, năm trăm năm mới có thể sản sinh ra hai viên.”
“Hai viên năm trăm năm gần đây được sinh ra, viên thứ nhất cho dì Ngọc Yến, viên thứ hai là cho anh.”
Thạch Cửu Thiên tiếp tục nói: “Viên của dì Ngọc Yến kia dì đã sớm tặng cho anh, cho nên anh mới có hai viên.”
“Vừa rồi trong điện thoại dì Ngọc Yến đã nhờ anh chuẩn bị một phần lễ gặp mặt cho hai đứa nhóc nhà em, cho nên anh đã cắn răng lấy tinh thạch Thái Sơn ra tặng, dù sao thứ đó cũng không có tác dụng gì với anh.”
Thạch Cửu Thiên nhắc nhở: “Tô Thương, chuyện này tuyệt đối không được nói cho ông nội của anh biết, bây giờ ông ấy không có cảm tình gì với các em, nếu như ông ấy biết được thì anh sẽ rất thảm.”
“Được.”
“Anh họ cả cứ yên tâm, em sẽ không để anh phải khó xử.”
Tô Thương gật đầu, ngay sau đó anh không nhịn được nói: “Anh họ cả, anh có số điện thoại của mẹ em, anh có thể cho em nói chuyện với bà ấy được không?”
“Chuyện này…”
Thạch Cửu Thiên khó xử, anh ta cười khổ nói: “Chuyện này sợ là không được, điện thoại nội bộ Thái Sơn chúng anh hầu như đều có thể bị nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073983/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.