Cậu ấy cảm nhận được điện chủ rất mạnh, trong lòng cậu ấy vô cùng phấn khích, Dược Vương điện cuối cùng cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác, có thể đứng vững rồi!
“Cha ơi.”
Đúng lúc này, Tô Du Du với mái tóc rối bù, xoa đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ đi ra từ trong phòng.
“Con gái bảo bối, sao con không ngủ thêm một lát nữa?” Tô Thương trực tiếp bế Tô Du Du lên, yêu chiều cười nói.
“Con không muốn.”
Tô Du Du thần bí cười nói: “Trời sáng rồi, hôm nay con muốn cho cha một ngạc nhiên.”
“Du Du, hôm qua con đã nhắc đến rồi, rốt cuộc ngạc nhiên kia là cái gì, bây giờ con có thể nói không?” Tô Thương ôn nhu hỏi.
“Không được, đợi chút nữa cha sẽ biết thôi.” Tô Du Du không chịu nói.
“Con bé này, còn học được chiêu thừa nước đục thả câu.”
Tô Thương giơ tay xoa sống mũi cao thẳng của con gái, lộ ra một nụ cười cưng chiều.
“Tô đại thiếu gia, cậu nhanh lên đi, hơn tám giờ rồi, tôi nghe nói trận đấu đầu tiên của Bách Tông sẽ bắt đầu lúc chín giờ.”
Lúc này, Vương Phú Quý đi ra từ trong, vội vàng thúc giục: “Chúng ta ở xa chạy đến, nếu như bởi vì đến trễ mà bị loại thì thật là mất mặt.”
“Ha ha.”
Tô Thương khẽ cười, sau đó ánh mắt của anh rơi trên người Vương Phú Quý, anh lập tức kinh ngạc: “Mẹ kiếp, Vương đại thiếu gia, cậu đã đến Luyện Khí tầng chín rồi!”
“Đúng vậy.”
Vương Phú Quý oán giận nói: “Tầng chín thật khó, mẹ kiếp, ông đây khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073994/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.