Thạch Cửu Thiên ở ngay tại chỗ nói ra chuyện mình bị ám sát, đồng thời còn nghi ngờ là do Tây Môn Hổ Tiếu làm ra.
"Thạch thiếu gia, chuyện anh bị ám sát liên quan gì đến tôi chứ, không bằng không cớ, vì sao anh cứ nhận định là tôi sai người giết anh?" Tây Môn Hổ Tiếu bất mãn, nhíu mày nói.
"Gia tộc Tây Môn các anh, không một ai tốt cả, tôi không nghi ngờ anh thì nghi ngờ ai hả?" Thạch Cửu Thiên không kiêng kị gì nói.
"Anh!"
Tây Môn Hổ Tiếu nghe Thạch Cửu Thiên mắng chửi gia tộc Tây Môn, lập tức không kiềm được tức giận.
"Hổ Tiếu, cháu đã nhận thua rồi, thì rời đi đi, đừng giải thích làm gì nữa." Lúc này, Tây Môn Phong Vân đang ngồi ở trên cao mở miệng nói.
"Vâng, lão tổ tông!"
Tây Môn Hổ Tiếu nghe vậy, liền không tranh cãi với Thạch Cửu Thiên nữa, mà quay người rời khỏi nơi đó.
"Đồ hèn nhát!"
Thạch Cửu Thiên nhìn bóng lưng của Tây Môn Hổ Tiếu, lạnh lùng nói: "Chuyện này còn chưa xong đâu!"
Sau đó.
Thạch Cửu Thiên thu hồi ánh mắt của mình lại, vào lúc này, anh ấy thay đổi trạng thái bình thường và trực tiếp lao vào trận hỗn chiến.
Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, cho dù là không sử dụng đến thần công của Thái Sơn thì thực lực của Thạch Cửu Thiên cũng không thể xem thường được, cho dù là thần tông sơ kỳ đều chưa chắc là đối thủ của anh ấy.
"Tây Môn Hổ Tiếu."
Ánh mắt của Tô Thương vẫn luôn nhìn theo Tây Môn Hổ Tiếu, cho đến khi bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074044/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.