"Tên nhóc Vương Phú Quý kia, sao mà may mắn cmn quá vậy, cái gì cũng không cần làm, mà đã đi được đến cuối cùng rồi."
"Đừng nói nhảm, Vương Phú Quý người ta thổi kèn Xô- na, quai hàm đều mỏi hết cả rồi kìa."
"Ha ha, khoan hãy nói, âm thanh của kèn quả thực có ma tính nha, tẩy não lắm đó, bây giờ trong đầu tôi toàn là giai điệu xuất thần đó không đấy."
...
"Giải quyết xong."
Trương Mộ Cổ đánh bại hết tất cả mọi người xong thì đặt cái trống xuống chân mình, phủi tay, sau đó nhìn về phía Vương Phú Quý, thoải mái nói: "Anh Phú Quý, tôi mời anh đi uống rượu, hôm nay chúng ta không say không về."
"Anh Mộ Cổ."
Vương Phú Quý thoáng có chút khó khăn nói: "Cái đó, kỳ thực, tôi cũng là một cao thủ, hay là chúng ta đấu thử một trận đi?"
"Anh Phú Quý, anh muốn vào vòng tiếp theo thì tôi tự nguyện bỏ cuộc, đem vé này tặng cho anh."
Trương Mộ Cổ cười khổ nói: "Nhưng mà, hai chúng ta đừng đánh nhau nữa, không cần thiết."
Đùa gì vậy chứ?
Mọi người có mặt ở đó nghe thấy lời này, lập tức trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Vương Phú Quý với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Ghen tỵ quá.
Bọn họ ai nấy đều ghen tỵ.
Cái tình bằng hữu thần tiên cmn gì đây, thế mà lại có thể sẵn sàng từ bỏ tấm vé tấn cấp luôn.
Vận khí của Vương Phú Quý không phải tốt bình thường nha, chỉ cần lên lôi đài thổi kèn một chút thì đã không chỉ kết giao được với một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074049/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.