“Vương huynh coi trọng tôi quá rồi, tôi và Tô Vô Kỵ chỉ ở chung một khoảng thời gian ngắn thôi, nào có tư cách làm đồ đệ của ông ấy, về sau đừng làm mấy trò đùa này nữa.” Ai ngờ, Tây Môn Phong Vân mở miệng nói, giọng có chút bất mãn, dường như rất để ý chuyện có người cứ nói là đến gã là sẽ đi liền với Tô Vô Kỵ.
“Ha ha!”
Thạch Hạo Hãn bên cạnh thấy vậy, liền lộ ra một mạt cười lạnh: “Tây Môn Phong Vân, ông quả thực không có tư cách làm đệ tử Tô Vô Kỵ.”
“Tuy tôi không quen Tô Vô Kỵ, nhưng cũng biết ông ấy là một nhân vật lớn, trong lòng có thiên địa, dù cho thực lực vô địch thiên hạ, cũng chưa từng làm chuyện gây hại cho thế gian, Thạch Hạo Hãn tôi, bội phục ông ấy.”
Thạch Hạo Hãn nhìn Tây Môn Phong Vân, nói tiếp: “Ông cứ việc không thừa nhận, nhưng ông quả thực đã từng được Tô Vô Kỵ chỉ bảo, cũng nhờ đó thực lực của ông mới có thể tiến bộ vượt bậc, trở thành cường giả trong võ giới cổ, lập nên gia tộc Tây Môn lớn như vậy.”
“Tô Vô Kỵ có ơn với ông, đây là sự thật không thể chối cãi, ông không thể lấp liếm được đâu.”
Thạch Hạo Hãn châm chọc cười nói: “Chỉ là sau khi Tô Vô Kỵ biến mất, ông lại dẫn người tới Côn Luân, tu hú chiếm tổ, bá chiếm núi Côn Luân.”
“Ha ha, tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, Tây Môn Phong Vân, lời này tôi nói không sai đâu nhỉ?” Thạch Hạo Hãn nhướng mày nói.
Vốn dĩ.
Ông ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074053/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.