Thạch Hạo Hãn nghiền ngẫm cười nói: “Trường hợp kia, ha ha, ngẫm lại là thấy thoải mái, nhẹ cả tâm hồn.”
Tây Môn Phong Vân vẻ mặt không bận tâm, chỉ lắc đầu, không muốn gây thêm tranh chấp với Thạch Hạo Hãn nữa.
“Nếu đã tán gẫu rồi, anh Phong Vân, có thể trả lời tôi một vấn đề nữa không.”
Không đợi Tây Môn Phong Vân trả lời, Vương Trọng Vân trực tiếp hỏi: “Anh Phong Vân, anh chiếm cứ Côn Luân sơn, có phải cũng vì tinh không cổ lộ không?”
Tây Môn Phong Vân hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười nói: “Chỉ có người tu chân Kết Đan hoặc từ Kết Đan trở lên mới có thể tiến vào tinh không cổ lộ, người thường không cách nào tới gần, nếu không chắc chắn sẽ chết.”
“Vậy anh là người tu chân sao?” Vương Trọng Vân thẳng thắn không cố kỵ hỏi.
Soạt soạt.
Trong phút chốc, ánh mắt vài nhân vật lớn ở hiện trường đều dừng trên người Tây Môn Phong Vân, muốn nghe gã trả lời.
“Các vị, xem thi đấu đi.”
Tây Môn Phong Vân không trả lời, mà chuyển sang chủ đề khác: “Tiểu gia hỏa tên Vương Phú Quý kia, rất thú vị, cư nhiên nắm giữ pháp môn tu chân, đã đặt chân đến luyện khí tầng chín rồi.”
Mọi người thấy Tây Môn Phong Vân không có ý định trả lời, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng trong lòng bọn họ đã có suy đoán rồi.
Người Tô Vô Kỵ chỉ bảo, nhất chiến động tứ phương, sao có thể là nhân vật nhỏ được?
Tuy nhiên, nếu Tây Môn Phong Vân đã không muốn nói, vậy cho dù có hỏi tiếp cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074057/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.