“Mộ Cổ, anh cũng rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được, sau lượt thứ ba, anh vẫn có thể đánh được thêm một lần sóng âm khí lãng nữa.”
Vương Phú Quý cười khổ nói: “Mỗi lần lại tăng dần lên, tiếp được lần đánh thứ ba của anh đã là cực hạn của tôi rồi, nếu còn đánh nữa, chỉ sợ người thua chính là tôi.”
“Cho nên, trận đấu này, anh thắng, người phải đi đánh vòng loại bổ sung là tôi mới đúng.” Vương Phú Quý nói.
“Ha ha, thua là thua.”
Trương Mộ Cổ nhẹ nhàng cười, rồi đến trước mặt Vương Phú Quý, nhỏ giọng nói: “Phú Quý, lần này tôi tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, không vì đoạt giải quán quân, chỉ vì muốn trên võ đài, trước mặt mọi người giết một người, báo thù cho chị tôi.”
“Người kia đã nhận thua, tôi muốn tới khu vực đang chờ xử lý đợi hắn, cậu cũng đừng gây thêm phiền phức cho tôi.” Trương Mộ Cổ nghiêm túc nói.
“Vãi, Mộ Cổ, ai đắc tội với anh thế, mau nói cho tôi, chúng ta cùng nhau xử hắn!” Vương Phú Quý cắn răng nói.
“Tôi phải tự tay báo thù cho chị, chuyện này cậu không cần lo đâu.”
Trương Mộ Cổ cười, sau đó ôm bả vai Vương Phú Quý, nói: “Ngày mai mới tổ chức vòng loại bổ sung, đi, chúng ta đi uống rượu.”
“Được Được.”
Vương Phú Quý tự nhiên đồng ý, đi theo Trương Mộ Cổ cùng nhau xuống võ đài.
“Đường đua thứ năm, người chiến thắng, nhà họ Lưu tại kinh đô, Vương Phú Quý!” Trọng tài tại hiện trường lập tức tuyên bố kết quả.
“Mạnh thật đấy, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074063/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.