Tô Thương không nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi đáp lại: “Em với cậu ấy cảnh giới giống nhau, nhưng em mạnh hơn một chút.”
“Như vậy à, vậy thực lực anh thấy lúc trước, sao lại là người luyện võ có cảnh giới thấp nhất vậy?” Thạch Cửu Thiên nghi ngờ nói.
“Chỉ giả vờ thôi anh.”
Tô Thương nói tiếp: “Bây giờ em đang có một thủ đoạn, có thể xóa sổ được thần tông trung kỳ, anh họ, cuộc thi tiếp theo, anh cũng nên cẩn thận đi, nếu như gặp phải em, thì em sẽ không hạ thủ lưu tình.”
“Ha ha, được lắm được lắm!”
Sâu trong đáy lòng, Thạch Cửu Thiên thấy rất vui vẻ, cười nói: “Lúc đầu anh tưởng, anh có thể dễ dàng lấy được danh hiệu đứng đầu, nhưng thấy được đại hội võ thuật trăm phái năm nay, xuất hiện biết bao nhiêu là thiên tài, đặc biệt là Vương Dã của Thiên Cơ Môn, nói thật, trong lòng anh có chút không yên đấy.”
“Nhưng em họ, bây giờ thì hay rồi, em mạnh như vậy, chúng ta liền có nhiều hơn một phần hi vọng.”
Thạch Cửu Thiên nắm tay khoác lên vai Tô Thương, cười nói: “Nếu như em có thể đoạt giải quán quân, ông nội anh tất nhiên sẽ đồng ý, thả cô Ngọc Yến ra.”
“Ừm.”
Tô Thương không muốn tiếp tục nói chủ đề này, nhẹ nhàng cười một tiếng thì sẽ không cần phải nói nhiều lời nữa.
Thạch Cửu Thiên cũng nhìn ra, giữa em họ và ông nội có sự ngăn cách, cũng không nói thêm gì nữa.
Ngay sau đó, cậu ấy ngồi xổm xuống nhìn về phía Tô Du Du ở bên cạnh, dang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074074/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.