"Cùng nhau ra tay thôi!"
Chuyện đã đến nước này, những người này cũng không còn kiêng nể gì nữa, cùng nhau xông về phía Triệu Chỉ Nhược.
Triệu Chỉ Nhược không hề sợ hãi, xung quanh cơ thể tản ra hơi thở âm u lạnh lẽo, kiếm Hà Hoa không ngừng lay động.
Luồng chân khí kh ủng bố tập trung xung quanh cô ta, mênh mông cuồn cuộn như dòng suối lưu động.
"Thanh Liên kiếm pháp!"
Triệu Chỉ Nhược hét lớn một tiếng, sau đó từng đóa hoa sen chậm rãi được hình thành, nở rộ trong dòng suối chân khí.
Khi hoa nở rộ dày đặc, Triệu Chỉ Nhược vung kiếm, từng đóa hoa sen chợt b ắn ra.
Đây là chiêu thức mạnh nhất của Triệu Chỉ Nhược, vốn dĩ cô ta định dùng để đối phó với Phật tử Vô Cơ, Vương Dã đạo trưởng, với đối thủ cấp bậc này.
Thế nhưng ngay tại thời điểm này, cậu Tô đang thoi thóp, cô ta tức giận chịu không nổi, cho nên dứt khoát sử dụng Thanh Liên kiếm pháp.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Mấy người tham gia dự thi trên võ đài không hề có sức đánh trả, cho nên đã bị từng đóa hoa sen đánh trúng.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi mà những người này đã nằm rạp trên võ đài, ai nấy cũng đều phun ra một ngụm máu lớn.
Bọn họ nhìn thấy Triệu Chỉ Nhược tức giận, nháo nhào sợ tới mức ngay cả máu cũng không dám lau, đã ỉu xìu chạy xuống khỏi võ đài, chủ động nhận thua.
"Cậu Tô."
Lúc này, Triệu Chỉ Nhược quay lại trước mặt Tô Thương, cô ta đã lấy lại cảm xúc, ánh mắt cũng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074099/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.