Tô Thương giả vờ bị thương là vì muốn diễn khổ nhục kế, lừa gạt đứa nhóc Triệu Chỉ Nhược này một chút.
Nhưng anh không hề ngờ được rằng, Triệu Chỉ Nhược vậy mà tưởng thật, lại còn nói ra những lời trên.
Lần này đến lượt Tô Thương không biết làm sao, anh ý thức được bản thân đã chơi lớn, khiến cho kết cục không được tốt.
"Cậu Tô..."
Nhìn thấy hơi thở của Tô Thương vững vàng, không hề mang dáng vẻ bị thương, nhưng phản ứng đầu tiên của Triệu Chỉ Nhược không phải tức giận vì bản thân đã bị lừa.
Mà cô ta lại thở phào nhẹ nhõm, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp nở nụ cười, cả người như trút được gánh nặng.
"Cô Chỉ Nhược, tôi xin lỗi vì đã lừa cô." Tô Thương xấu hổ nói.
"Anh đừng nói những lời này, anh không sao là được rồi."
Triệu Chỉ Nhược đỏ mặt, không để ý đến chuyện Tô Thương diễn trò lừa cô ta, mà sau đó còn tháo trụ trên bội kiếm xuống, đưa cho Tô Thương: "Tôi có cơ hội giết anh, nhưng lại không ra tay với anh. Lần đặt cược ban nãy, anh đã thắng rồi, có chơi có chịu, cho nên linh kiện này là của anh."
"Cô Chỉ Nhược..."
Tô Thương tiếp nhận cái trụ, thu vào vòng tay lưu trữ, sau đó áy náy nói: "Chuyện hôm nay, là do tôi đã quá đáng, coi như tôi nợ cô một ân tình."
"Nếu như có một ngày nào đó, cô gặp phải phiền phức thì tôi sẽ loại bỏ hết tất cả chướng ngại giúp cô, cho dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ chống đỡ một bên ánh sáng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074103/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.