"Được rồi." Trọng tài của trận đấu không còn cách nào khác, đành phải nói với Tống Thanh Dương: "Cậu Tống, đánh đuổi cô bé ấy xuống đi, ra tay nhẹ một chút, dù sao cô bé ấy vẫn còn là một đứa trẻ."
"Được, tôi biết rồi."
Tống Thanh Dương khẽ gật đầu, sau đó sải bước đi về phía Tô Du Du, đồng thời không kiên nhẫn nói: "Tô Du Du đúng không, nhóc tự đi xuống đi, tôi không muốn đánh trẻ con."
"Hừ hừ, tôi không xuống đâu, cha tôi còn chưa tới, cho nên tôi phải đợi đến khi cha xuất hiện!" Tô Du Du nắm chặt nắm đấm nhỏ, nghiêm túc nói.
"Cha nhóc sao?"
Tống Thanh Dương nghe vậy, cười lạnh nói: "Ha ha, chính là cái tên nghiệt dư của nhà họ Tô kia sao?"
"Chú mới là nghiệt dư, cả nhà chú đều là nghiệt dư!" Nghe thấy Tống Thanh Dương làm nhục Tô Thương, Tô Du Du thở phì phò nói.
"Hừ, miệng lưỡi lanh lợi đấy!"
Ánh mắt Tống Thanh Dương trở nên lạnh lẽo, lập tức đánh ra một đòn, một luồng chân khí thoáng chốc từ nắm đấm của anh ta trào ra, xông về phía Tô Du Du.
Mặc dù Tống Thanh Dương không sử dụng hết toàn lực, nhưng nếu như một đòn này đánh trúng đứa nhỏ, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Trọng tài trận đấu khó chịu nhìn Tống Thanh Dương một cái, nhưng ngại vì quy tắc, cũng không tiện ra tay giúp đỡ.
Trên ghế cao.
Thiên Sơn Tuyết thấy vậy, cũng không hề có chút lo lắng nào, mà lại nở một nụ cười.
Nhưng Từ Thiện sư thái bên cạnh lại khẽ nhíu mày, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074133/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.