"Cha tôi vẫn chưa xuất hiện, tôi muốn cho ông ấy một bất ngờ, tôi muốn để cha thấy dáng vẻ thi đấu của tôi."
"Cha nói, sẽ rất nhanh trở về thôi, tôi muốn chờ ông ấy."
"Chú Phú Quý...khụ...cha cháu đến rồi sao?"
"Phiền chú Phú Quý, cắt chỗ cháu đánh bị thương đi, cháu không muốn để cha nhìn thấy, như thế cha sẽ, cha sẽ..."
Chưa nói xong, Tô Du Du đã hôn mê rồi.
Sau cùng đoạn video này, không có hình ảnh, bởi vì lúc ấy Vương Phú Quý đang ôm Tô Du Du, không quay nữa, nhưng âm thanh lại được lưu vào.
"Du Du."
"Là do cha không tốt, cha không kịp đuổi tới, cha không bảo vệ tốt cho con."
Trái tim Tô Thương như tan nát, trong lòng cực kỳ tự trách, hai hàng nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Có điều, ngược lại, anh liền nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt hiện ra sát ý nồng nặc.
"Tống! Thanh! Dương!"
"Đồ chó đáng chết này, dám ra tay nặng với con gái tao như vậy, mày thật đáng chết, tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp trăm ngàn lần!"
"Còn núi Thanh Thành nữa!"
"Ha ha, năm đó tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, thù này tao còn chưa báo, bây giờ vừa vặn rồi, báo thù cùng một lúc luôn, cái sơn môn này, không cần thiết tồn tại nữa!"
Tô Thương giận không kiềm được, hai mắt đều đã đỏ lên, sát ý ngập trời.
"Tô Thương, đừng hành động thiếu suy nghĩ, núi Thanh Thành có Võ thần lục địa, mà có chỗ dựa là gia tộc Tây Môn, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074157/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.