"Mọi người nhanh nhìn kìa, Tô Thương không trèo lên lôi đài, anh ta trực tiếp đến chỗ Tống Thanh Dương rồi, sẽ không phải vì muốn báo thù cho con gái Tô Du Du của anh ta chứ?"
"Hôm qua lúc Tô Du Du bị hành hạ, Tô Thương lại không ở tại hiện trường, chỉ sợ thật sự là Tô Thương đến báo thù."
"Ha ha, Tống Thanh Dương là thiên tài núi Thanh Thành, dù là không uống Thượng cổ đan dược thì cũng là thần tông trung kỳ, hơn nữa người ngồi trên cao kia của núi Thanh Thành cũng sẽ nhìn thấy hết mọi chuyện, báo thù hả? Tô Thương dám sao?"
...
Mọi người tại hiện trường bàn luận ầm ĩ, tất cả đều hứng thú nhìn vào Tô Thương.
"Tống Thanh Dương?"
Lúc này, Tô Thương giận không kiềm được, đi đến trước mặt Tống Thanh Dương, khoảng cách giữa hai người còn chưa tới 3 mét nữa.
"Đúng vậy, chính là tôi."
Tống Thanh Dương nghênh tiếp ánh mắt của Tô Thương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói: "Tô Thương, anh đến tìm tôi, là vì chuyện của Tô Du Du à?"
"Xem như mày tự mình biết mình đó."
Tô Thương mặt trầm như nước, giọng điệu lạnh lùng nói: "Nếu mày đã biết, tao không nói gì thêm nữa, chịu chết đi!"
"Ha ha!"
"Đúng là trò cười!"
Tống Thanh Dương nghe vậy, liên tục cười lạnh nói: "Tô Thương, chỉ là một nghiệt dư của nhà họ Tô, cũng muốn giết tao sao?"
"Cuộc thi ngày hôm qua, thật đáng tiếc, mày không tận mắt thấy, chẳng qua chỉ là có người nói lại cho nghe mà thôi nhỉ."
Tống Thanh Dương lộ ra một nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074160/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.